Hoa Lân dắt Thu Uyển Ly theo hướng đông nam mà đi, trên đường gặp thôn trang hỏi thăm một tiều phu mới biết phía trước hơn trăm dặm là thủ phủ của Trung Nam quận – Trung Nam thành.
Hoa Lân cẩn thẩn hỏi lại Thu Uyển Ly xem tại Trung Nam thành có người thân hay không. Không ngờ điều này khiến nàng ta lập tức trở nên ủ rũ trầm mặc suốt nửa ngày. Hoa Lân thấy tình hình không ổn, nghĩ thầm trước tiên dẫn nàng ta đi du ngoạn ít lâu đợi thương thế nàng ta lành hẳn, đến khi đi cũng mệt rồi thì sẽ hỏi thăm ai đó để đưa nàng về nhà.
Hoa Lân mặc dù cũng hiểu đạo lí “đau dài không bằng đau ngắn”, nhưng do tâm địa của hắn thực sự quá mềm yếu, thủy chung không dám làm Thu Uyển Ly thương tâm.
Lại thấy nàng sầu khổ không dứt, Hoa Lân vừa đi vừa nói:
- Có một lần, trên đường đi ta gặp một thôn trang thấy bốn tiểu hài chơi đùa. Vì vậy phân biệt hỏi từng đứa: Hôm nay các ngươi làm những gì? Tiểu hài thứ nhất trả lời: Ăn cơm, ngủ, đả đậu đậu (chơi bắn bi). Tiểu hài tử thứ hai cũng trả lời: Ăn cơm,ngủ, đả đậu đậu. Đương nhiên là hài tử thứ ba cũng trả lời giống như thế. Nhưng khi ta hỏi hài tử thứ tư thì hắn nói: Ăn, ngủ … Ta sững sờ hỏi hắn vì sao không thích đả đậu đậu? Hắn đáp: "Mẹ ta chính là đậu đậu, bà ngươi cũng thế, cũng là đậu đậu!”
Thu Uyển Ly rốt cục cũng nở một nụ cười nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335437/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.