Diệp Thanh nhẹ nhàng bay xuống bờ nam của Đoạn long giản, tay phải khẽ huy ra Huyền Thiên kiếm hoa xuất thành một đường cong tuyệt đẹp, “Sưu” một tiếng đã bị nàng thu vào trong Không gian chi hoàn. Nàng hướng đến bờ đối diện lớn giọng nói:
- Hoa phủ Diệp Thanh, xin cầu kiến Hạng chưởng môn…
Phía bờ nhai bên kia Thiên Sơn đệ tử sớm bị nàng làm cho cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Cùng là tam đại đệ tử, tại sao Diệp Thanh lại học được ngự kiếm thuật nhanh như vậy?
Diệp Thanh thấy không có ai trả lời, chậm rãi mở miệng định hỏi lại lần nữa thì thấy ở phía đối nhai có một thân ảnh rất quen thuộc, chính là Nghiêm Liệt Phong bảo:
- Diệp Thanh sư muội, xin chờ một chút ta đã cho người đi báo cho chưởng môn… Không biết gần đây Diệp Thanh sư muội có khỏe không?
- Rất tốt…
Diệp Thanh chỉ nhàn nhạt trả lời. Đến cả loại Thiên Sơn cao thủ như cỡ Nghiêm Liệt Phong này mà cũng không khỏi âm thầm rung động. Chỉ thấy Diệp Thanh đứng bên bờ nhai, tóc dài bay trong gió, giải lưng phất phới, thật không khác một vị tiên tử tuyệt mĩ, ưu nhã.
Sau thời gian hơn hai năm, Diệp Thanh bây giờ cũng đã tỏ ra khí thế của một cao thủ, xem tạo nghệ (thành tích nghề nghiệp, học tập) có thể ngang với Thượng Quan Linh năm nào.
Phía sau Diệp Thanh mọi người đến bái sư đều yên lặng, họ chỉ ở xa ngoài hai mươi trượng mà không dám tiến lên nhìn kĩ, bởi trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335439/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.