Mặt nam của toà phế tích là một mảnh rừng u ám, Hoa Lân từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy dưới mặt đất xuất hiện một đạo bạch quang “Sưu” một tiến lao vào khu nhà hoang.
Với tu vi của Hoa Lân mà không thấy rõ đó là vật gì nên trong lòng kinh hãi, thầm nghĩ: Đó là vật gì nhỉ? Sao tốc độ lại nhanh đến vậy? Hắn nào dám chần chừ thêm nữa, nhanh chóng tiếp tục hướng về rừng cây xông tới.
Đang phi hành trên không trung, nhìn xuống chợt thấy trên mặt đất có bốn thi thể nằm dài, lồng ngực đều mang một lỗ thủng lớn, máu tươi vẫn đang tuôn ra ào ạt, theo tình trạng này chắc chết cách đây chưa lâu. Ngoài bốn cỗ thi thể kia, còn một người may mắn sống sót, đó chính là gã thiếu niên tay cầm huyền cung. Bả vai hắn bị rạch một đường sâu hoắm tới tận xương, máu me đang từng đợt, từng đợt phún trào, thế nhưng hắn vẫn nắm chặt một thanh truỷ thủ, vẻ mặt hoảng sợ dáo dác ngó nghiêng xung quanh, tựa như đang cảnh giác thứ gì đó.
Hoa Lân đang định hạ xuống hỏi han tình hình, ai ngờ hai chân hắn không còn ngự trên ngọn cây nữa, mà cảnh vật trước mắt cũng đại biến. Hướng mắt quan sát xung quanh thì lọt vào tầm nhìn chỉ là một mảng rừng cây rậm rạp, nơi này chẳng còn thi thể cùng gã thiếu niên kia đâu nữa.
Thu Uyển Ly lập tức cả kinh kêu lên: “Mau, mau…mau bay ngược lên bầu trời, sợ chết đi được!”
Hoa Lân ngạc nhiên tột độ, lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335442/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.