Hoa Lân thả Tiểu Bạch ra, ngoái đầu nhìn lại kẻ địch đằng sau, phát hiện Vi Nhâm vẫn kè kè bám sát, điều này làm hắn có cảm giác bị áp lực không ngừng ép tới. Vì vậy hắn chăm chăm quan sát phía trước hòng tìm ra phương cách để cắt được đuôi. Dần dần, hai bên kẻ trước, người sau đạt tới tốc độ cực hạn lúc nào không hay.
Xuyên qua màn tinh vân hỗn độn, đường chân trời phía trước dường như kéo dài vô tận. Cùng lúc đó, ngay đằng trước mặt xuất hiện một khoảng không gian hắc ám, mà ngay cả ánh sáng cũng không lọt qua nổi. Thế nhưng Hoa Lân vẫn không cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, vừa phi hành, hắn vừa thỉnh thoảng quay đầu lại theo dõi gã Nhâm Vi chết tiệt đang theo sát. Thời điểm này, đột nhiên Phần Tinh Luân rung động dữ dội, tốc độ bỗng đẩy nhanh bội phần. Hoa Lân mừng đến phát điên vì tưởng tiềm lực của Phần Tinh Luân đang bắt đầu được phát huy, lại đưa mắt nhìn Nhâm Vi, quả nhiên hắn đã bị bỏ một quãng xa.
Nhưng thật lạ, Nhâm Vi ở đằng sau chợt chuyển hướng, nhanh chóng rẽ sang bên trái. Trong lòng Hoa Lân lúc này mới phát sinh nỗi kinh hãi, thầm nghĩ: phải chăng phía trước có phát sinh sự tình gì đặc biệt chăng?
Hắn lại quay về phía trước liền thấy một mảng hắc ám đang ập tới ngày càng gần, đó chính là một hắc động rộng lớn khôn cùng mang theo màu sắc cực kì khủng bố. Hoa Lân cũng chẳng biết hắc động kia rốt cục là gì, theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335454/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.