Hoa Lân đạp phi kiếm, vượt lên đám người phía trước, chỉ thấy cửa động của “Long huyệt” có án ngữ một tầng kết giới màu đen, nửa dưới của cửa động chìm dưới mặt nước, thậm chí còn có thể trông rõ dòng thủy lưu đang chậm rãi chảy vào trong. Bởi vậy, khẳng định tác dụng của kết giới chỉ phát huy trong không khí, thông đạo dưới nước vẫn có thể đi xuyên qua được.
Hoa Lân cảm thấy kì quái bèn nói: “A! Kết giới đơn giản như vậy, còn dùng đến Ngũ hành đại trận làm gì?”
Nam tử trung niên kia nhíu mày nói: “Ngươi định hành động thế nào? Chỉ có điều ta muốn nhắc nhở ngươi việc này, ngàn vạn lần không được đào bới lớp nham thạch xung quanh, nếu không cấm chế ở đó sẽ bị kích hoạt, nhiều khả năng Thực Cốt Long sẽ lập tức quay về”.
Hoa Lân ngạc nhiên, còn chưa kịp cất lời, Minh Kiếm đằng sau lưng đã kinh hãi hô lên: “Tiểu huynh đệ, để ý phía dưới chân, trong đầm có kịch độc đó”.
Hoá ra, lúc này, phi kiếm của Hoa Lân chỉ còn cách mặt nước ba tấc, nghe thấy Minh Kiếm quan tâm nhắc nhở mình, Hoa Lân quay lại cười nhăn nhở với hắn, đứng vững trên thân kiếm, hai ngón tay đặt lên mi tâm, lớn giọng niệm chú: “Ngưng thần vật ngoại, vạn pháp tự nhiên…mở ra cho ta!”
Đầu ngón tay hắn đột nhiên cách không điểm tới mặt nước trong “Long huyệt”, chỉ thấy từ chiếc đầm đột nhiên vang lên một tiếng nổ “Hoa lập”, mặt nước ba động dữ dội, rẽ sang hai bên, bất ngờ mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335461/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.