Vạn vật đều yên tĩnh, ngàn sao toả sáng, làn tinh quang mỏng manh soi khắp chốn, cả tinh cầu hoang vu này chìm trong màn yên bình, như cảnh thiên đàng thượng giới trốn dương gian.
Lúc này một thiếu niên tập trung luyện kiếm, chỉ thấy thân ảnh phiêu dật của hắn lơ lửng giữa không trung, trường kiếm trong tay tựa ánh trăng, bọc chặt thân hình hắn vào bên trong. Nhìn kiếm quang lấp lánh kia, chỉ thấy bóng mà chẳng thấy hình, nếu căng mắt quan sát kĩ hơn sẽ nhận ra hắn đang huy động đồng thời ba thanh kiếm. Trong đó, hai phi kiếm không ngừng phi qua, xẹt lại bên người hắn, tốc độ nhanh tựa thiểm điện. Từng đạo kiếm quang đan xen vào nhau, tạo thành một màn lưới lạnh buốt, mới trông qua đã rùng mình, lạnh gáy.
Trong lòng Hoa Lân rất kích động, nhớ đến giờ đây con đường tương lai mờ mịt, chuyện sinh tử giữa cõi nhân sinh khó mà nói trước, hắn không khỏi bừng bừng nhiệt huyết, hét lớn một tiếng: “Sát!”
Hai đạo hàn quang hiện lên, phát ra “Tranh, tranh” hai tiếng, hai thanh trường kiếm sắc nhọn đồng thời cắm sâu xuống đất, nửa thân trên không ngừng rung động, kiếm khí mãnh liệt kia thấp thoáng hàn ý nhè nhẹ.
Hoa Lân ung dung trở lại mặt đất, tay trái phất nhẹ một chiêu, hai thanh kiếm đột nhiên vọt lên, tự động quay lại tay hắn. Ánh mắt Hoa Lân không dấu được nét hài lòng, gật gật đầu, ngẩng lên nhìn bầu trời tối tăm rồi bỗng quăng Phần Tinh Luân ra, xoay người chui vào, trong nháy mắt hoá thành một chòm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335471/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.