Hai người nhìn nhau một lúc, Yến Thu Thủy cười khẽ: “Huynh chuẩn bị đi đâu vậy?”
Hoa Lân chau mày lầm bầm: “Ta đến Kiếm Cương Tông, còn cô?” Vừa nói hắn vừa quan sát biểu hiện của Yến Thu Thủy, hy vọng có thể nhìn ra đầu mối gì.
Không ngờ Yến Thu Thủy nheo mắt cười vẻ vui thích: “Hay lắm, ta cũng đang đến Kiếm Cương Tông, chúng ta đi cùng nhau vậy?”
Hoa Lân nghĩ thầm: “Xem cô ta hưng phấn như vậy, hiển nhiên không sợ gì Kiếm Cương Tông, nữ tử này phải là Vô Cực Tông mới đúng!” Hắn tương kế tựu kế, gật gù: “Hay! Không giấu gì cô, ta vẫn chưa biết Tật Phong Đỉnh ở đâu, hay là cô dẫn ta đến đó?”
Nhãn thần Yến Thu Thủy sáng lên như nhớ ra chuyện gì, gật đầu: “Được, chúng ta đi!”
Hai người bay vút lên cao, tiến thẳng về hướng bắc.
Họ vừa đi được chưa lâu, hai bóng đen khác từ rừng trúc hiện ra, một người hạ giọng: “Nhanh đi thông báo cho thủ toạ, Thủy cô nương phải đến Kiếm Cương Tông!”
Người kia không nói nhiều, chỉ khẽ phất tay trái, một luồng lam quang từ bàn tay y chiếu lên không trung, cách truyền tin này trước giờ chưa hề có...
……
Lại nói đến chuyện Hoa Lân theo Yến Thu Thủy đến Kiếm Cương Tông, hai người vừa bay qua một dãy núi thì Yến Thu Thủy chợt thở dài: “Ôi, sắp mưa rồi, hay là chúng ta xuống trú đi!”
Đúng là trên trời đang dày đặc mây đen, từ trong các hẻm núi mây cuồn cuộn tỏa ra, một trận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335513/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.