Hoa Lân làm ra vẻ như không, thậm chí còn hưng phấn à lên một tiếng: “A, thì ra các vị đều là nhân sĩ Kiếm Cương Tông! Tại hạ là Long Hiểu Hoa của Nạp Lan Tinh, được gặp gỡ người nhà ở đây thì thật là may mắn!”
Mắt hắn sáng lên, chủ động tiến sát hán tử bên trái, nghiêng đầu nói: “Vị đại ca này… ta vừa may luyện đến cảnh giới tu chân vi thượng nhưng Nguyên anh cứ chập chờn không rõ, vốn là không hiểu làm thế nào để tiến nhập Thanh hư cảnh giới! Huynh xem có thể chỉ giáo cho ta được không? Này vị đại ca kia, huynh nghe ta nói hết đã!
Hán tử kia không chờ nghe Hoa Lân nói hết đã quay sang bên, nhận từ tay gã đứng sau chiếc mâm ngọc, giơ ra trước mặt hắn: “Xin lỗi, chúng ta có nhiệm vụ phải thi hành, không rỗi thời gian để trả lời câu hỏi của huynh đài. Đây là Ngũ hành thạch dùng xác định chân nguyên, huynh đài ấn bàn tay lên trên cho chúng ta xem.”
Hoa Lân vờ ra vẻ thất vọng: “Nhưng... huynh còn chưa nghe ta nói hết mà…”
Nhận ra hán tử không bị phân tâm, hắn đành cúi đầu nhìn Ngũ hành thạch, nghi ngờ: “Cái này… ta chỉ cần ấn bàn tay lên trên là xong chứ?”
Trong lòng hắn quả thật có chút chột dạ, thầm nghĩ hòn đá này liệu có gì bất tường không? Chẳng hạn như câu rút nguyên lực hay báo động thân phận? Liệu có thể phát hiện ra được điều gì?
Tuy nhiên tình hình đã không cho phép Hoa Lân chần chừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335524/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.