Hoa Lân đang gửi hồn theo mây gió, thấy sắc mặt Trữ Tiêm Tuyết trở nên chánh sắc đột nhiên lạnh lùng nói với Trác Vô Ảnh ở phía sau:
- Tiểu Trác!... Lần này sao ngươi lại xuống đây?
Hoa Lân ngẩng đầu lên nhìn thì thấy vẻ mặt của Trữ Tiêm Tuyết rất là băng lạnh, giống như đột nhiên thay đổi cả con người. Nghe nàng nói thế Trác Vô Ảnh toàn thân run lên, căng thẳng đi đến trước Phạm chung, cúi đầu nói:
- Sư tôn… sư tôn….
Âm thanh cứ mắc trong cổ họng không dám nói ra, càng cố nói càng run lại càng không nói nên lời.
Hoa Lân cũng nổi lên một trận kinh ngạc, lắng nghe Trữ Tiêm Tuyết lạnh lùng nói:
- Ta không phải sư tôn của ngươi, bất quá hình như ngươi đã quên một lời hứa hẹn…
Trác Vô Ảnh mặt mày tái nhợt, thận hình không giữ được bình tĩnh run rẩy nói:
- Ta… ta. Kì thật lần này ta đến là…
Hoa Lân mặc dù đối với Trác Vô Ảnh cũng không có hảo cảm gì đặc biệt nhưng đối với sự tương trợ lần này của hắn cũng rất hữu dụng , vì vậy hắn hạ giọng nói:
- Lần này nhờ có Tiểu Trác cùng ta tiến đến, nếu không ta cũng không tìm được tòa Phong Thần Bi này.
Trác Vô Ảnh lập tức nhìn Hoa Lân đầy vẻ cảm kích, nhưng Hoa Lân lại không để ý. Hắn đang lo lắng chúng đệ tử Ám Ảnh chi môn từ bên ngoài có thể tiến vào bất cứ lúc nào, bất an nhìn vào cấm chế Phong Thần Bi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335534/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.