Đệ tam tầng tâm pháp quả nhiên khó khăn hơn nhiều, Hoa Lân nghe cũng chỉ hiểu được có một nửa. Trữ Tiêm Tuyết thấy trên mặt hắn lộ ra nét hoài nghi liền dặn dò:
- Từ từ thôi, ngàn vạn lần không được vội vã… Đây là toàn bộ công pháp của Thiên cực cửu chuyển, ngươi giữ lấy, có gì không rõ cứ hỏi ta.
Hữu thủ nhẹ đưa ra, một mảnh kí ức tinh phiến từ tay nàng bay thẳng vào tay Hoa Lân.
Hoa Lân đưa tay nhận lấy, đột nhiên nhớ tới một chuyện, thấp giọng hỏi:
- Tuyết nhi tỷ! …Thiên cực cửu chuyển với Phạm Mật tâm kinh liệu có xung đột không vậy? Ta tất cả đều là hồ loạn tu chân (loạn xị ngậu),bây giờ ta cũng thấy sợ rồi.
Trữ Tiêm Tuyết hé miệng khẽ cười nói:
- Chuyện này ngươi không cần lo lắng. Thiên Cực cửu chuyển là nội công tâm pháp, còn Phạm Mật tâm kinh lại là tu chân tổng quyết, nó có thể xem như một loại chiêu thức, cho nên giữa chúng không tồn tại xung đột… Thế Phạm Mật tâm kinh ngươi luyện đâu rồi?
Hoa Lân một trận tắc tị, ấm ớ nói:
- Chuyện này… ngươi chỉ cho ta mười hai chương Phạm Mật tâm kinh ta mới học xong có năm chương. Nhưng… lúc ấy ngươi truyền thụ tâm pháp quá gấp gáp, cho nên ta… ta bây giờ cũng không nhớ hết được. A a a…
Trữ Tiêm Tuyết mỉm cười nói:
- Kì thật học được năm chương cũng tốt lắm rồi. Phạm Mật tâm kinh là tiên giới chí bảo, người thường làm sao có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335547/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.