Hoa Lân bay xẹt qua nóc nhà bên đường, rốt cuộc cũng trở lại Tiên Duyên khách điếm. Vừa mới hạ xuống tam cấp thì nghe một tiếng cười trong trẻo cất lên:
- Công chúa, nhanh lên đi mà, sắp bắt đầu rồi….
Một bóng người xinh đẹp màu xanh nhạt lướt đến, Hoa Lân vội vàng né tránh, thiếu chút nữa là bị cô gái kia lao vào lòng rồi.
Yến Thu Thủy phản ứng cũng rất nhanh, lập tức dừng lại. Lúc này giữa hai người chỉ còn không đầy nửa thước khoảng cách. Nàng đứng chống nạnh cả giận nói:
- Uy! Ngươi làm cái gì mà lao từ trên nóc nhà xuống? Chẳng lẽ ngoài đường không đi được hay sao?
- Ách… đi được! Nhưng trên kia mát hơn. (nguyên văn: rộng rãi hơn)
Hoa Lân trả lời ngay tức khắc.
Yến Thu Thủy giơ ngón tay chỉ vào mũi hắn, dứ dứ vài cái nói:
- Nhìn ngươi này, lượn lờ ngoài đường cả ngày, bây giờ bộ dạng lại lấm lét như vậy, có phải lại vừa đi ăn trộm gì về phải không?......nói mau.
nói đến đây lại phát hiện ra quần của Hoa Lân bị rách một miếng to đùng, nàng lại cười lạc lạc vài tiếng:
- …..Sao thế này? Chẳng lẽ bị người tóm được?
Hoa Lân chỉ cảm thấy vô số ánh mắt đang nhìn mình, trong lòng thấy xấu hổ, nghĩ thầm không biết ta đã đắc tội gì với ngươi? .....suy nghĩ một lát, rốt cục cũng minh bạch, nhất định là lần trước làm lơ nàng, cho nên hôm nay mới trả thù mình. Nghĩ vậy hắn liền nói:
- Không tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335567/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.