Lúc đó Hoa Lân gần như đã tuyệt vọng, đã là ngày thứ ba rồi mà Tiên Lăng cung vẫn không có một ái đến thăm nom mình. Giờ nếu có người đến có lẽ cũng chỉ là ma đầu của Phần Tinh tông mà thôi. Lần này e là thực sự trở thành vật hy sinh của ‘Liệt Thiên trận’ của chúng rồi.
Cúi đầu nhìn xuống vai trái, ‘hàn băng trâm’ đã đươc rút ra, vết thương cũng đã khép lại. Tuy vẫn còn cảm thấy tê nhức, nhưng đã có thể vận công được rồi. Đúng lúc đó cánh cửa đá phía sau truyền đến một tiếng ‘két’, cơ quan được ai đó mở ra. Hoa Lân giật mình, nhảy bật người dậy, từ từ tuốt ra Hà Chiếu kiếm, nép ở một bên cửa lặng lẽ chờ đợi.
Cửa đá mở ra, một bóng nữ tử bước vào. Điều đầu tiên nàng ta chú ý đến là người giả mà Hoa Lân đặt ở giữa ngục thất nên không phát hiện ra hắn ta đã ở bên cạnh cửa. Đến lúc cảm thấy không ổn thì Hoa Lân đã bất ngờ ra tay. Ở một khoảng cách gần như vậy, Giáng Tuyết công lực tuy cao nhưng làm sao có thể tránh khỏi đòn tấn công bất ngờ của hắn.
Chỉ nghe ‘Ơ…” một tiếng, Giáng Tuyết lập tức gục xuống, Hoa Lân đưa tay trái vòng đỡ lấy eo thon của nàng, Hà Chiếu kiếm đồng thời chĩa ra ngoài phía cửa, đề phòng còn ai đó đi theo.
Nào ngờ lần này chỉ có một mình Giáng Tuyết, Hoa Lân mừng rỡ, nhanh tay phong toả liền mười sáu điểm kinh mạch của đối phương, khiến nàng ta không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335578/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.