Mặt hồ yên tĩnh, sóng nước lăn tăn, khung cảnh khiến lòng người thư thái.
Hoa Lân dừng chân trước Thính Thủy Các, ngước mắt lên nhìn ngôi lầu tinh xảo, chần chừ một lát mới chầm chậm leo lên gác.
Cửa chỉ khép hờ, thỉnh thoảng lọt ra một mùi hương u nhã. Hoa Lân giơ tay chực gõ nhưng lại thôi, thay vì gõ cửa bèn khẽ ho lên một tiếng, đoạn đẩy nhẹ cửa đi vào.
Vòng qua tấm bình phong trang nhã là khuê phòng của Giáng Tuyết. Vén bức mành hồng nhạt, Hoa Lân mạnh dạn bước vào. Trong trướng một thân hình mỹ miều đang thút thít nghẹn ngào. Hoa Lân tiến đến bên giường, cất giọng âu yếm: “Ta biết lần đó là ta không phải, vốn định lấy cái chết để trốn tội nhưng lòng ta không thể yên. Nay tìm đến đây để tùy nàng xử trí, được không?”
Giáng Tuyết đang thổn thức giật mình nhìn lên, nước mắt trên mặt vẫn tràn trề. Dung sắc tuyệt mỹ đập vào mặt khiến Hoa Lân hồi hộp đến nghẹt thở. Hắn phát hiện ra, làn da Giáng Tuyết còn trắng hơn cả tưởng tượng, khuôn mặt trước đây có cải trang nên nhìn vào nhan sắc bây giờ càng khiến cho người động lòng trắc ẩn. Hoặc giả, đây chính là bộ mặt thực sự của nàng?
Trong khi Hoa Lân đang chưa hết ngỡ ngàng thì “soạt” một tiếng, Giáng Tuyết rút kiếm quay người đâm ngay một nhát. Tuy nhiên sự thể này vốn đã nằm trong sự tính toán của Hoa Lân nên hắn không chút kinh hãi, trái lại còn hoan hỉ đón nhận…
Mũi kiếm của Giáng Tuyết đang lao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335585/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.