Tên cầm đầu nghe thấy Hoa Lân cũng có một quyển Thiên Cơ Đồ, do dự một lát, đưa tay ra nói:
- Thật không? Đưa ta xem!
Hoa Lân thò tay vào trong ngực áo, lục lọi nửa ngày, cuối cùng cũng lấy Thiên Cơ Đồ ra, nói:
- Thật là không may, chỉ có một nửa. Đáng tiếc phần trước là phần quan trọng nhất đã bị người ta cướp mất rồi. a a…
Tên thủ lĩnh kia cầm lấy Thiên Cơ Đồ, lật xem vài tờ, quả nhiên thấy quyển Thiên Cơ Đồ này thiếu một nửa, nhíu mày một hồi, quăng trả cho Hoa Lân rồi nói:
- Nói như vậy, ngươi cũng là đến để tầm bảo?
Hoa Lân thu hồi Thiên Cơ Đồ, cười nói:
- Cũng có thể coi là như thế
Nho Tử Quân ở bên cạnh một mực quan sát Hoa Lân, lúc này đột nhiên đi đến trước mặt hỏi:
- Ta hình như đã gặp ngươi ở đâu đó rồi thì phải?
Hoa Lân biết không thể gạt được hắn, vì vậy cười khà khà nói:
- Ngươi đúng là xú tiểu tử, nhìn thấy ân nhân cứu mạng mà cũng không quỳ tạ ơn, coi như ta chưa bao giờ cứu ngươi cả!
- A? Ngươi…ngươi chính là Long Tiểu Hoa?
Nho Tử Quân giật mình hiểu ra. Nhưng lập tức nhớ tới chuyện mình lần trước bỏ chạy một mình, trong lòng cảm thấy bất an. Vì vậy quay đầu lại nói với hắc y thủ lĩnh:
- Kim đại ca, ta thấy để hắn đi cùng chúng ta được không? Dù sao…..dù sao ‘Thượng cổ di tích’ hung hiểm vạn phần, thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335595/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.