thuật Hoa Lân chính thức bắt đầu hành trình truy tìm bảo vật. Đầu tiên hướng dẫn mọi người quay trở về Thần Binh Trận. Cũng may là mười vạn thần binh trong trận đều đã khôi phục yên tĩnh như cũ, đứng ở xa xa trong bình nguyên. Hoa Lân mang theo mọi người, nhẹ nhàng cúi thấp người, lặng lẽ bước nhẹ qua cồn cát tiến về phía bắc.
Dọc theo đường đi, mọi người tinh thần luôn lo lắng không yên, chỉ sợ làm kinh động đến các pho tượng ở xa xa. Nếu như bị vây quanh ở đây, chỉ sợ trong khoảnh khắc tất cả mọi người đều không thể ẩn thân được. Cho nên mọi người khẽ nhấc chân nhẹ nhàng bước, cũng không dám thở mạnh, chỉ còn nghe lại duy nhất tiếng tim đập “Bình bịch bình bịch” như trống ngực cứ vang lên đều đặn.
Đi được hơn một canh giờ, rốt cục cũng đến được kết giới tại phương bắc. Không gian lại một trận xao động, Hoa Lân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, mọi người đã đi tới thế giới khác rồi.
Mọi người đang muốn tranh thủ nghỉ ngơi một chút, ai ngờ xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng sét đánh, rồi tiếng sấm cứ nổ lên “đùng đoàng” làm cho mọi người cảm thấy tức ngực. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên đỉnh đầu mây đen đã che kín, thế giới xung quanh là một mảnh hỗn độn che kín trong bóng tối, chớp giật rồi tiếng sấm cứ liên tục bổ xuống mặt đất, phảng phất như những sợi chỉ trắng sáng, nối liền thiên địa ……
Tất cả mọi người đều hít thật sâu một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335615/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.