Bóng đen nọ đi tới trước mặt Hoa Lân, cười lạnh một tiếng, khinh miệt nói:
- Ta còn tưởng ngươi thật sự lợi hại, xem ra cũng chỉ có thế…
Hoa Lân lúc này đã chìm sâu vào trong không minh, đừng nói là phản kháng, ngay cả chuyện đối phương nói lớn trước mặt cũng không biết.
Bóng đen nọ do dự một lát rồi tiến lên hai bước, đưa tay đặt lên đỉnh đầu Hoa Lân. Nhưng mãi vẫn chưa động thủ mà lại thì thầm lẩm bẩm:
- Ai, quả nhiên giống như ta sở liệu, thủy hỏa song tu. Chả trách công lực đột nhiên mãnh tiến, ngay cả một chiêu Thanh Long ba của ta cũng suýt bị phá. Bất quá vẫn còn may, ngươi coi như là cũng tự biết mình, không thi triển toàn lực. nếu không cho dù ngươi có thắng ta một lần thì cũng nhất định chết trước ta một bước, hừ…
Bóng đen nọ hình như tìm được đáp án rồi, trong mắt hiện lên vài tia hàn quang, nhưng rồi cũng từ từ bình tĩnh lại. Sau một lúc lâu mới lùi lại vài bước, đứng xa xa nhìn khuôn mặt Hoa Lân, tự nhủ:
- Ai! … Thôi đi, ngươi và ta không phải là cùng một loại người, con đường đi về sau cũng hoàn toàn tương phản. Ta thật muốn biết, rốt cục là ngươi tu luyện tới cỡ nào a…
Hắc Y nhân nọ nói xong, khóe miệng lộ ra một nụ cười tự tin. Thân ảnh lóe lên rồi biến mất trong bóng đêm mênh mang.
Hoa Lân vẫn chưa biết rằng hắn mới vừa dạo một vòng trước quỷ môn quan trở về.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335635/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.