Tình thế bức bách, quang nhận không ngừng bay qua bay lại xung quanh, thời gian càng lâu thì càng nguy hiểm.
Hoa Lân bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn cột sáng cao hơn 30 trượng đó, đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng: chẳng hiểu con người có đứng được trên cột sáng này không? Nếu được thì mấy người bọn mình liền có thể tranh thoát được quang nhận, và có từ từ nghĩ biện pháp phá trận. Thậm chí còn có thể nghỉ ngơi chốc lát.
Tí Hình thấy hắn đứng lặng im bèn quát:
- Ngươi suy nghĩ gì vậy? Không bằng bố trí phòng ngự trận để cho mọi người nghỉ ngơi chốc lát đi.
Hoa Lân vẫn ngẩng đầu nhìn lên, lắc đầu nói:
- Phòng ngự trận không thể ngăn cản được quang nhận này. Không bằng chúng ta trèo lên trên, nói không chừng có thể tị nạn được.
Mọi người nhìn theo ánh mắt của hắn, không khỏi sửng sốt, chỉ cảm thấy ý nghĩ này rất mới mẻ. Người leo cột đá thì rất nhiều nhưng trèo lên cột sáng thì chưa bao giờ nghe thấy có.
Hoa Lân đột nhiên quay đầu hỏi Tí HÌnh:
- Tí Hình, ở đây ngươi có thể ngự kiếm bay được cao nhất là bao nhiêu?
Tí Hình cười khổ nói:
- Tính từ mặt đất thì chỉ có thể bay cao được khoảng 25 trượng… Cột sáng này có lẽ ta không thể nào bay tới đỉnh được.
Hoa Lân trầm ngâm chốc lát, trầm giọng nói:
- Có lẽ thế là đủ rồi. Đầu tiên ngươi hãy ngự kiếm đưa ta lên cùng, sau đó đá ta lên thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335655/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.