Hoa Lân , Tí Hình , điện chủ , Đỗ Bôn Lôi bốn người , giữa đường nghỉ ngơi nửa ngày , sau đó lại lên đường . Hoa Lân cười nói :
-Chúng ta cứ thong thả mà đi , tên Nhâm Vi đó không dám ôm cây đợi thỏ , nhất định đã nôn nóng nhanh chóng vượt lên phía trước rồi . Đến lúc tới Băng phong trận , cho dù Nhâm Vi lợi hại thế nào , cũng không cách gì ngăn nổi chúng ta .
Đỗ Bôn Lôi cười đáp :
- Ta vẫn luôn nghĩ, thế giới bên ngoài rốt cục hình dạng như thế nào ? Sau khi rời khỏi đây , chẳng biết thế giới mà ta hay tưởng tượng trong giấc mộng có giống thế hay không ?
Hoa Lân thấy Đỗ Bôn Lôi tâm tình đã phục hồi trở lại , trong lòng cảm thấy an tâm . Nghĩ thầm rằng sau khi xuất trận , nhất định nghĩ cách giúp hắn nghiên cứu kiếm pháp tay trái , để cho hắn khỏi tiếc nuối .
Đoàn người đi rất thong thả , mất thời gian hơn bốn ngày , rốt cục về tới “ Thần binh trận “ .
Vừa bước vào thần trận , Hoa Lân chỉ vào phế tích phía trước nói :
-Từ trận này một đường hướng Nam thì có thể quay lại Băng phong trận . Chỉ cần đổi về được Tiểu Bạch , chúng ta có thể lập tức rời khỏi …
Dừng một chút , quay đầu lại hỏi điện chủ :
-… Từ trận này đi về hướng Đông thì có thể quay lại Mê Tiên Trấn của các ngươi. Nàng thử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335663/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.