Nhược Phong,Nhâm Vi hai người nhân vì không có Mạc Dạ Thiên tên phiền toái này,vô hình trung thực lực đại tăng,hoặc có lẽ là thủ vệ của mỗi một tầng đối với bọn họ thủ hạ lưu tình,lại bị bọn họ một đường giết tới tầng thứ sáu.
Trãi qua bọn họ một hồi khổ đấu,thần tượng của tầng thứ sáu này cũng rầm rầm ngã xuống.
Nghỉ ngơi một chút,Nhâm Vi lại khởi động thăng hướng thông đạo tầng bảy,nói:
-Sư phụ,phương pháp này quả nhiên hiệu quả,cứ như vậy tiếp tục,chúng ta chắc chắn có thể xông lên tầng thứ chín.
Thì ra trãi qua nhiều lần phối hợp,bọn họ đã sớm định ra một sách lược hoàn mĩ.Trước tiên hai người cùng lúc xuất thủ,dẫn thần tượng đến công kích,sau đó Nhược Phong đột nhiên thi triển toàn lực,cường hành ngăn cản tất cả thần tượng.Sau cùng lại do Nhâm Vi nhắm chuẩn thời cơ,toàn lực lén tập kích thần tượng trên nguyệt đài,thời điểm cần thiết lại xuất phi kiếm trong tay,chi cần có thể phá nát thần tượng liền có thể nhất cử quá quan.
Thầy trò hai người không hổ là nhân vật đính tiêm của tu chân giới,một hồi này liên liên đắc thủ,không khỏi đối với việc quá quan tràn đầy tín tâm.
Nhưng vào lúc này,Nhược Phong trái lại tâm sự nặng nề,nghi hoặc nói:
-Sự tình không quá diệu!Một đường đi tới này,chúng ta lại không phát hiện tung tích của Hoa Lân.Từ đây thì biết,hắn nhất định còn ở bên trên.Tiểu tử này nếu như thật sự có thể đi tới chỗ này,thì chứng tỏ hắn rất có khả năng sẽ trùng phá sự ràng buộc của Thiên Thần Miếu.Căn cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335678/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.