•Editor: Lan• Chương 07 Mã Tam Nương nhìn một người một heo không xa, chỉ thấy buồn cười. Bà ta biết mình không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Hoắc Huyền, nên cũng buông xuôi, nằm dài dưới đất chờ chết. Bà ta không sợ chết, hoặc có thể nói, bà ta đã chờ cái chết từ lâu rồi. Điều duy nhất khiến bà ta tiếc nuối là không thể tận mắt chứng kiến kết quả cuối cùng của vị đại nhân ấy… May thay, bà ta từng dùng vu thuật nhìn trộm được đoạn bí mật kinh thiên động địa trong quá khứ của Lục giới, hiểu rõ sự xuất hiện của vị đại nhân đó sẽ khiến nơi này long trời lở đất… nhưng bà ta cũng vì vậy mà bị Thiên đạo biến thành hình dạng hiện tại. Đang nghĩ ngợi, bỗng một ánh mắt lạnh lẽo quét đến từ trên đỉnh đầu. Hoắc Huyền ôm heo con bằng một tay đi tới, liếc nhìn bà ta, lạnh nhạt nói hai chữ: “Thi triển.” “Đừng hòng! Muốn giết thì giết, muốn róc xương thì làm đi!” Hoắc Huyền nhìn bà như nhìn rác rưởi, rồi gọi Thiết Vô Vi ngoài cửa: “Trượng phu và con nuôi của Mã Tam Nương lần lượt chết vì bệnh nửa năm trước, chôn dưới gốc cây phía tây bắc nhà bà ta. Đào xác hai người đó lên đây.” “Ngươi làm gì?” Mã Tam Nương choáng váng, “Ngươi định khai quật mộ người thân trước mặt ta à? Ha ha ha… Người chết như đèn tắt, chỉ là cái xác không hồn, ngươi tưởng có thể uy h**p ta sao?” Hoắc Huyền nói: “Trượng phu bà là người bà quen từ nhỏ, phu phụ cùng hoạn nạn. Con nuôi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-trong-tay-yen-bat-tri/2930590/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.