•Editor: Lan• Chương 17 Con hồ ly ấy chính là Bách Lý Thừa Phong. Hôm đó y đưa heo con từ bẫy trở về yêu động của mình. Y đã sống quá lâu, thực sự rất cô đơn. Ban đầu định nuôi heo con để giải buồn, nhưng chẳng được mấy hôm, heo con lại tự mình lén chạy ra ngoài. Y tưởng nó bỏ trốn, buồn bã mãi, ai ngờ vừa tối đến lại nghe thấy heo con dắt theo yêu quái khác quay về… Yêu quái đó vốn định lợi dụng heo con để tiêu diệt cả cái ổ, ai ngờ đến nơi thì chủ nhà lại là Bách Lý Thừa Phong! Một yêu vạn năm muốn ăn một tiểu yêu, dễ như trở bàn tay. Nào ngờ yêu quái kia lại bị một con heo con “giăng bẫy”! Nó lập tức quỳ gối trước cửu vĩ hồ không ngừng cầu xin tha mạng… Bách Lý Thừa Phong không giết nó, còn lệnh cho nó ở lại bầu bạn với heo con. Về sau, heo con càng ngày càng dẫn thêm nhiều yêu quái về. Bách Lý Thừa Phong vốn sống ẩn dật một mình, nhưng heo con lại thích náo nhiệt, lại còn rất có duyên với yêu quái, y đành chiều theo nó. Thời gian trôi qua, yêu động không thể chứa nổi nhiều yêu quái như vậy, heo con bèn đề nghị tìm chỗ khác thành lập một bộ lạc, tiện cho qua lại thăm viếng sau này. Bách Lý Thừa Phong cũng cảm thấy nhân gian không an toàn, cho dù ở sâu trong núi rừng vẫn có thợ săn và dã thú, mà y thì dù không mù cũng không thể suốt ngày canh chừng heo con. Y quyết định xây dựng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-trong-tay-yen-bat-tri/2930600/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.