•Editor: Lan• Chương 20 Chư Tinh Tử ngủ một giấc rất ngon, lúc tỉnh dậy đầu óc vẫn còn hơi mơ hồ, bên giường chẳng biết từ khi nào đã không còn ai… Ban đầu nó còn tưởng mình ngủ quên, giật mình bật dậy, nhưng vừa nhìn ra ngoài thì vẫn là một mảnh đen thui.
Hoắc Huyền chẳng biết đã dậy từ bao giờ, đang đứng bên giường, lặng lẽ nhìn nó.
“…Trời vẫn chưa sáng à?” Chư Tinh Tử kinh ngạc.
“Ừm, còn sớm lắm.”
Hoắc Huyền tất nhiên không nói thật với nó: hắn đã dùng pháp quyết che khuất mặt trời phía trên ngôi làng, khiến ban ngày vẫn duy trì trạng thái ban đêm.
Việc này có liên quan đến tư tâm của hắn.
Đêm qua trôi qua quá nhanh, tà vật vẫn chưa lộ diện. Hoắc Huyền vốn không có nhiều kiên nhẫn với tà vật, nếu nó không ra, vậy thì khiến trời có dị tượng, ép nó phải ra mặt.
Chư Tinh Tử thấy mình có thể tỉnh dậy trước khi trời sáng thì vô cùng hài lòng.
“Ta đã nói rồi mà, nằm ngủ hay ngồi ngủ cũng như nhau, huynh xem, ta tuy là nằm ngủ, nhưng luôn giữ cảnh giác, đâu có ngủ như chết, vừa có động tĩnh là tỉnh ngay! Hầy, cũng không biết đã ngủ bao lâu.” Nó vén chăn bước xuống giường, “Nhưng cho dù trời chưa sáng, nghĩ đến tà vật còn ngoài kia, ta cũng không thể ngủ tiếp được, vẫn nên quan sát thêm bên ngoài một chút.”
Nói rồi lại bò ra bên cửa sổ, nheo mắt nhìn ra ngoài.
Hoắc Huyền: “…”
Nhưng ngoài bầu trời đen kịt, vẫn chẳng thấy gì.
Chư Tinh Tử lắc đầu bất lực:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-trong-tay-yen-bat-tri/2930603/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.