•Editor: Lan• Chương 29 Đêm xuống, Tấn phủ.
Tấn Thiếu An ngẩn ngơ ngồi bất động trên ghế, mắt dán vào hai sọt lê, hồi lâu không nói một lời.
A Trụ dè dặt: “Thiếu gia, phu nhân đã gọi ngài đi dùng cơm, gọi đến hai lần rồi.”
“Ngươi nhìn ta thế này… còn ăn nổi cơm sao?”
“Thiếu gia… theo ý tiểu nhân, thôi bỏ đi thì hơn! Đợi đến ngày đại điển tế thần, khách khứa từ khắp nơi đổ về, mỹ nhân chẳng thiếu, còn lo gì?”
Tấn Thiếu An đập bàn: “Ngươi nói bậy! Lỡ bỏ qua người này, cả đời cũng không tìm được nữa! Vẻ đẹp ấy, ngươi tưởng như mấy quả lê này, chỗ nào cũng có chắc?”
A Trụ bất lực: “Nhưng người bên cạnh công tử kia… e là chẳng phải kẻ tầm thường. Dù thiếu gia có thật sự chiếm được, e hắn cũng chẳng tha cho ngài đâu.”
Tấn Thiếu An lườm gã: “Cùng lắm cũng chỉ là tu sĩ, hắn dám giết ta chắc? Huống hồ biết đâu sau này công tử kia cũng có cảm tình với ta. Hôm nay ta mua vài quả lê thôi mà y đã vui mừng như thế. Sau này ta chịu khó lấy lòng, chưa chắc đã không thành!”
A Trụ hiểu rõ tính tình thiếu gia nhà mình, nhưng đây là lần đầu thấy gã để tâm đến người khác đến mức chẳng màng hậu quả. Nghĩ đến dung mạo kia đúng là hiếm có, A Trụ thở dài, đành im lặng.
Không lâu sau, tiếng bước chân gấp gáp vang lên trong viện, cửa bị đẩy mạnh. Một phụ nhân y phục lộng lẫy dẫn theo người hầu xông vào:
“Đồ nghiệt tử, con muốn phản trời sao!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-trong-tay-yen-bat-tri/2930612/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.