•Editor: Lan • Chương 37 Trước mắt là một bức cảnh mờ ảo, như một cuộn tranh cũ kỹ đang chậm rãi trải ra.
Một đứa bé đang bò qua bò lại, chung quanh là pháp khí vỡ nát và ngọn lửa ngút trời. Vô số người vội vã kết pháp quyết để dập tắt lửa, chỉ có nó ngồi trên bồ đoàn mà cười khanh khách không thôi.
Có người cao giọng hô: “Phụng Cực Thiên Tôn đến rồi!”
Một bóng người hiện ra, ngọn lửa lập tức bị linh phong quét sạch.
Điện đường vốn tiên khí ngợp trời nay thành phế tích. Người được gọi là Phụng Cực Thiên Tôn bước vào: “Chuyện gì vậy?”
Vị thần quân cầm đầu vẻ mặt khổ sở tiến lên: “Sư phụ, ngài xem, nó mới được bế về một năm, đã khiến nhà đệ tử cháy rụi, thôi cũng đành. Nhưng các đệ tử khác cũng bị nó quấy phá chẳng yên, tìm chỗ bế quan cũng bị nó phá tan! Không lâu trước có một tiên hữu đến bái phỏng, thấy nó tưởng chỉ là hài tử bình thường, vừa bế lên thì bị nó ngậm tay cắn lấy! Đệ tử vội đến ngăn, kết quả nó lại quay sang cắn tay đệ tử! Hiện tại tuy nó chưa mọc răng, nhưng sau này mọc đủ e rằng thấy ai cũng muốn cắn. Có một ‘tổ tông’ như thế, đệ tử đi đâu cũng bị ghét bỏ… xin sư phụ hãy chọn cho nó vị thầy khác dạy dỗ!”
Nam nhân liếc nhìn đứa bé.
Đứa trẻ cười khanh khách, hoàn toàn chẳng biết mình vừa gây họa lớn thế nào.
Phụng Cực Thiên Tôn khẽ thở dài: “Ngươi đã thu nó vào môn, sao có thể tùy tiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-trong-tay-yen-bat-tri/2930620/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.