May mà hắn đã trưởng thành, trong triều có các huynh đệ và Anh Mãn, ngoài triều có Hàn Nhiên, Tử Duệ, Giang Trường Sinh, thỉnh thoảng ta cũng sẽ về thăm hắn, nên hắn cũng không đến mức quá cô đơn.
...
Tử Hành, xem ta mang theo gì này?"
Đình Đồng mặc một thân trường bào thêu kỳ lân trang nhã, đội nón che mặt, giả trang nam tử, từ trong bọc đồ sau lưng lấy ra một bức tranh.
Người trong tranh lẻ loi độc hành giữa bầu trời đêm đầy sao, nhưng càng giống nàng hơn… đây không phải là bức tranh nàng vẽ năm mười ba tuổi.
"Thật đẹp. Bức tranh này là do ai vẽ vậy? Cảnh sắc nơi nào thế?" Phúc Bảo hỏi.
"Ta vẽ suốt đêm qua đấy, may mà tay nghề vẫn còn. Người người đều nói đường vào đất Thục gập ghềnh khó đi, lại không biết cảnh sắc nơi đó cũng tuyệt vời, chúng ta đến đất Thục trước nhé?"
"Được đó."
Trước mắt là con đường quanh co không thấy điểm dừng, bên cạnh là người bạn thân nhất.
Kiếp sống này, thật đáng giá!
...
Ngoại truyện - Huynh trưởng
Thẩm Uyên lúc nhỏ vẫn luôn không hiểu, vì sao người vừa rồi còn ôm mình vào lòng, đau lòng đến c.h.ế.t đi sống lại, vậy mà nói không cần mình là có thể không cần mình ngay được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tu-hanh-dau-phong/1816760/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.