Ta cảm thấy hoàng đế thật sự là ấu trĩ, chẳng lẽ sự tồn tại của Tấn thị thật sự khiến hắn trở nên ngu ngốc sao?
Lúc ta tiến cung hắn vẫn là một hoàng đế khá bình thường mà...
"Hoàng thượng, người không muốn thần thiếp làm hoàng hậu, thần thiếp tự nhiên không thể phản bác, vậy thì xin hoàng thượng tìm một nữ tử khác có thể làm hoàng hậu, dám làm hoàng hậu đi. Thần thiếp thật sự mệt mỏi rồi, xin thứ cho thần thiếp đi ăn cơm."
Hoàng đế bất ngờ xông vào, nắm c.h.ặ.t t.a.y ta: "Nàng chưa bao giờ xem trẫm ra gì, phải không? Được, trẫm sẽ cho nàng biết, ai mới là phu quân của nàng!"
Hắn kéo ta, định đưa vào tẩm điện.
Mấy ngày nay ta không ăn không uống, đầu óc choáng váng, lại bị hắn lôi kéo như vậy, trước mắt tối sầm, ngất lịm đi...
......
Khi ta tỉnh lại, Phúc Bảo và Anh Mãn đang hầu bên giường, mặt mày hớn hở.
Phúc Bảo hô lên: "Các vị điện hạ, Hoàng hậu nương nương tỉnh rồi!"
"Hoàng hậu?"
Anh Mãn đáp: "Nương nương đã được sắc phong Hoàng hậu, thánh chỉ ban xuống mấy hôm trước, lễ sắc phong vào mùng mười tháng sau ạ."
Ta ôm đầu nghĩ, kỳ nghỉ kết thúc, lại phải "lên chức" rồi.
......
Yên Vân khuyết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tu-hanh-dau-phong/1816776/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.