Đại công chúa trong lòng phẫn uất, nhưng Tấn quý phi đang được sủng ái, chỉ có thể trút giận lên cung nhân.
Trước kia còn có thể mấy cung nhân thay phiên nhau hầu hạ nàng, cho dù bị đánh cũng là thay phiên nhau, hiện tại chỉ còn lại hai cung nữ, đại công chúa ngày nào cũng đánh chửi một người trong số đó có vẻ hơi ngờ nghệch.
Cung nữ cũng là do cha mẹ sinh ra nuôi nấng, bị đánh cũng sẽ đau, bị thương cũng sẽ để lại sẹo.
Mấy tháng trôi qua, trên mặt tuy vẫn ổn, nhưng trên người đã không còn một miếng da lành lặn.
Tối hôm đó Thục phi vì chuyện Hiền phi và ta tuyệt thực mà tâm phiền ý loạn, không biết có nên bày tỏ lập trường hay không, lại thêm nhị công chúa bị sốt, nên không có thời gian cùng con gái dùng bữa, đại công chúa phải một mình dùng bữa tối.
Càng ăn càng tức giận, đại công chúa gắt lên: "Ngự thiện phòng đưa tới đều là thứ đồ lung tung gì thế này?"
Đại công chúa ném hết đồ ăn vào người cung nữ, bắt nàng quỳ trong tuyết, toàn thân đầy súp.
Thường thì sẽ bị quỳ như vậy suốt đêm.
Cung nữ lợi dụng lúc ban đêm ít người canh gác lẻn vào phòng đại công chúa, cầm chiếc lư hương bằng đồng cạnh giường đập thẳng vào mặt đại công chúa.
Một cái……
Hai cái...
Ba cái...
Nghe nói lúc người ta phát hiện ra, nàng ta vẫn đang cầm lư đồng đập xuống một đống m.á.u thịt.
Tim Thục phi như muốn vỡ vụn, nhìn t.h.i t.h.ể đại công chúa, thậm chí không thốt nên lời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tu-hanh-dau-phong/1816781/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.