“Không đi, hắn thích làm ầm ĩ thì kệ hắn, cứ coi mình là trẻ lên ba chắc?"
Ta vừa mới bẩm báo với hoàng đế mọi việc ở Thượng thư phòng, lại đến chỗ Thái hậu vấn an bà ấy.
Hoàng đế rất không vui vì hôm nay ta để mặc Thẩm Uyên đến cung môn chặn người, lại một trận châm chọc khiêu khích.
Thái hậu tâm tư cũng nặng nề, nói ta vài câu, lúc này có thể nói là thân tâm mệt mỏi.
……..
Kết quả đến tối, Thẩm Tịch vẫn không chịu ra dùng bữa tối.
Ta ăn cơm xong, cùng quản sự Nội vụ phủ đối chiếu sổ sách, sau khi tắm rửa thay y phục xong, đến trước cửa phòng Thẩm Tịch.
"Thẩm Tịch, mở cửa."
Cửa phòng lập tức mở ra.
Thẩm Tịch đã khóc, đôi mắt đỏ hoe.
"Ta đợi người cả ngày, người mới đến thăm ta!" Thẩm Tịch vừa nói vừa dụi nước mũi, trông thật lem luốc.
Ta vén váy ngồi lên bậc cửa, vỗ vỗ bên cạnh: "Bản cung chỉ có một khắc thời gian cho con, lại đây ngồi nói chuyện."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tu-hanh-dau-phong/1816798/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.