Cây trâm trên tay ta nhẹ nhàng lướt qua gò má Tổ Triều, hắn rùng mình một cái, kinh hãi nhìn ta.
"Thánh nhân nói người hiền lành thì người khác bắt nạt chứ trời không bắt nạt, người độc ác thì người khác sợ hãi chứ trời không sợ hãi, nhưng ông trời này không phải của chúng ta, nếu đã như vậy, thì cần ông trời này để làm gì? Người đã liều lĩnh, thì chuyện gì cũng có thể làm được, thủ đoạn của Thanh Bang, chắc ngươi cũng đã nghe nói qua rồi chứ?"
Ta nghịch cây trâm trên tay, nói với hắn: "Từ nay về sau, đất Lĩnh Nam này, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, ngươi có ý kiến gì không?"
Tổ Triều nhìn ta như nhìn một kẻ điên, liên tục lắc đầu.
Ta giáng cho hắn đòn cuối cùng: "Nếu người của triều đình biết chúng ta ở đây, ngươi đoán xem núi Tây Hạp có thể thoát khỏi liên lụy hay không? Thông minh một chút, chuyện tối nay hãy chôn vùi trong bụng, nếu không, cho dù là Thanh Bang hay triều đình, đều sẽ không tha cho các ngươi."
Tổ Triều chắc chắn là một kẻ thông minh, biết rõ điều hơn lẽ thiệt.
Nhưng kẻ thông minh này không hề tránh xa chúng ta, hắn rất gan dạ, ví dụ như sau khi bị ta đ.â.m một nhát dao, vẫn còn giữ thể diện mà nói với đám thổ phỉ trên núi Tây Hạp: "Nữ nhân trên núi Nhạn kia, quả thực rất xinh đẹp, đáng tiếc là nàng ta không chỉ bị bệnh ở đầu óc, trên người còn mọc khối u độc, ta không dám động vào nàng ta, sợ c h ế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tu-me-hoa/1289759/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.