Sáng hôm sau tỉnh lại, mặt trời đã lên cao, cổng thành cũng đã mở.
Ta đắp áo choàng ngủ dưới gốc liễu, ánh nắng có chút chói mắt, bên cạnh đã trống không.
Sau đó gặp lại Hạ Trạm, là hai năm sau.
Nói ra thì cũng là chuyện một năm trước, Xuân Nhật Lâu ở kinh thành, vì ta không chịu tiếp khách, bị tú bà và hai tên ma cô đuổi đánh đến tận đường cái.
Trong kinh thành có biết bao nhiêu lầu xanh kỹ viện, sẽ chẳng ai để ý đến sống c h ế t của một kỹ nữ.
Nhưng xe ngựa của phủ Định Quốc Công lại tình cờ đi ngang qua, ta như túm được cọng rơm cứu mạng, liều mình lao lên.
Sau đó, Hạ Trạm ung dung đứng trước mặt ta.
Con đường lát đá xanh, hắn mặc một thân cẩm bào thêu kim tuyến, đi đôi giày da đắt tiền dưới chân.
Ta đương nhiên nhận ra hắn ngay lập tức, khuôn mặt ấy như được cắt gọt tỉ mỉ, lông mày như vẽ, thần thái tuấn tú, kiêu ngạo đến mức khiến người ta khó quên.
Ta ôm chặt lấy chân hắn, hắn đương nhiên không nhận ra ta, khẽ nhướng mày, trong mắt không chút gợn sóng.
Nhưng ta tin chắc rằng vị ân nhân như Bồ Tát đã cứu ta ở ngoại ô thành Huy Châu năm đó, nhất định sẽ cứu ta lần thứ hai.
Ta khó khăn khoa tay múa chân, nói với hắn rằng ta đã từng gặp hắn.
Tú bà bên cạnh bước tới đá ta một cái, giọng nói the thé, cười khẩy giơ roi trong tay lên -
"Thế tử gia là người mà loại ti tiện như ngươi có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tu-me-hoa/1289771/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.