Mới đi đến chủ ốc, Bạch Tâm Nhị liền nhìn thấy Khương sườn phi mặc một bộ quần áo hồng thường uy nghi ngồi trên chủ vị, ngồi dưới Khương sườn phi là Trần thứ phi với vẻ mặt tối tăm, ngồi dưới nữa là vài vị tiểu thư với thần sắc khác nhau.
Bạch Tâm Nhị khóe miệng mỉm cười, quần áo trắng hơn tuyết, mắt đen thâm thúy, giống như trân châu đen tản mát ra trí tuệ quang mang, đôi môi hồng nhuận mà sáng bóng, hé ra khuôn mặt xinh đẹp không giống người thường, thản nhiên quét mọi người liếc mắt một cái sau, nàng tự đắc tiêu sái đến vị trí bên trái Khương sườn phi chuẩn bị ngồi xuống.
“Lớn mật!” Khương sườn phi thấy Bạch Tâm Nhị không những không thỉnh an mình còn muốn ngồi vào vị trí chủ vị vốn là của vương gia, lúc này “Ba” một chưởng chụp ở trên bàn, ưng mâu lãnh liệt trừng hướng Bạch Tâm Nhị, nói từng chữ một: “Quận chúa, còn chưa thỉnh an liền muốn ngồi, Bạch phủ không có quy củ ? Quả thực không đem chủ mẫu ta để vào mắt! Huống hồ, đây là chỗ ngồi của vương gia, ngươi há có thể ngồi vào ?”
Khương sườn phi một lòng khó chịu, nhưng trong đầu lại nhớ lại chuyện mình bị nữ nhân ngốc nghếch này chế trụ mạch môn, trong lòng vẫn còn sợ hãi, nàng lúc ấy bị dọa đến thiếu chút nữa không còn tri giác, khiến cho hiện tại vừa thấy nụ cười của nữ nhân này, nàng liền cảm thấy lông trên người đều muốn dựng lên, cả người đều nổi da gà, giống như nàng ta là sứ giả địa ngục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tu-vuong-phi/81144/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.