Quả nhiên, sau khi có lời nói của phụ thân, ngày hôm sau, Bạch Tâm Nhu, Bạch Tâm Oánh, bao gồm cả Bạch Tâm Đồng, Bạch Tâm Họa, bốn muội muội đều đem trang sức thật của nàng mang trả lại, nàng cũng không keo kiệt mà đem trang sức giả trả lại cho bọn họ, nhưng mà bọn họ lại không muốn lấy lại.
Nhìn những đồ trang sức tinh xảo được chất đống thành một núi nhỏ, khóe miệng Bạch Tâm Nhị khẽ nhếch lên một chút cười nhẹ, chắc hẳn đây chưa phải toàn bộ trang sức của nàng bị lấy đi, nhưng nếu không phải nàng cáo trạng với phụ thân trước, có lẽ đã không thể lấy lại được những đồ trang sức này, so với không lấy được gì thì như vậy cũng rất tốt rồi.
Gió nhẹ nhàng thổi, cây xanh đung đưa theo gió, ánh mặt trời chiếu xuống mặt hồ, khiến mặt hồ phát ra muôn vàn ánh sáng màu vàng nhạt, những bông hoa trong Tâm Nhị viện cũng đang khoe sắc, kết hợp với hương thơm nhàn nhạt của hoa Tâm Nhị, những chú chim nhỏ ca hát trên cành cây, tạo nên một khung cảnh đầy thơ mộng.
Người dân Lan quốc đều cởi mở, thời tiết vừa tốt, cả nam lẫn nữ kết bạn đi du lịch, những tiểu thư khuê các, cùng công tử nhà giàu rủ nhau cùng đi du ngoạn, cũng vì vậy, sáng sớm hôm nay, Bạch Tâm Nhị đã thức dậy sớm trang điểm, chuẩn bị buổi trưa ra ngoài đi dạo phố xá, thuận tiện nhìn những cửa hàng của phụ thân nàng buôn bán ra sao.
Nhoáng một cái nàng tới nơi này đã hơn mười ngày, không phải ăn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tu-vuong-phi/81173/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.