Diệp Tư Vũ tỉnh dậy sau một đêm dài, thứ cậu phát hiện ra là cậu trễ giờ làm rồi.
"Chết rồi. Mới ngày thứ hai thôi." Diệp Tư Vũ hối hả chạy nhanh xuống giường, đến nỗi dép cũng quên mang vào. Vừa hay, Tử Trạch bước từ trong bếp ra, miệng cười niềm nở: "Chào buổi sáng, anh dậy rồi. Xuống dùng bữa sáng rồi đến chỗ làm."
Diệp Tư Vũ ngập ngừng: "Nhưng tôi trễ rồi. Phải đi làm ngay." Sau đó cậu chạy ngay vào nhà vệ sinh xử lý mọi thứ thật nhanh.
Thấy cậu hấp tấp, Tử Trạch cũng cảm thấy không ổn lắm. Anh hô lớn : "Thật ra đến 10h mới là ca của anh. Cứ từ từ đừng gấp. Bây giờ chỉ mới 8 giờ sáng." Đó thật ra là nói dối. Anh đã xin phép cho cậu đi trễ mấy hôm vì lí do sức khỏe yếu, tiền anh sẽ bù vô. Cùng lắm đòi lại tiền từ tên kia.
Diệp Tư Vũ vậy mà tin thật, cậu ngoan ngoãn nghe theo. Vì sinh linh bé nhỏ trong bụng, cậu sẽ cố chậm lại và nghĩ cho bản thân một chút.
Sau gần 15 phút vệ sinh sạch sẽ, cậu bước ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn hơi ẩm do lau quá là qua loa. Tử Trạch đang ngồi dùng bữa sáng, thấy cậu như thế vội trách mắng: "Dù trời nóng hay lạnh gì anh cũng phải sấy khô tóc rồi mới bước ra chứ. Để như vậy sẽ không tốt." Anh chạy vào nhà tắm lấy máy sấy ra và ra lệnh: "Ngồi xuống ghế dùng bữa đi, tôi sấy cho anh."
Diệp Tư Vũ vội lắc đầu lia lịa, cậu sao có thể để chủ nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tu/1652020/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.