Phong Dật Thần nhìn cái người đang trần như nhộng bên cạnh mình, một lời cũng không nói...
Hắn tức giận, kẻ này vậy mà dám ở trên giường hắn!
Nhìn tình cảnh của cả hai hiện tại, hắn không dùng não cũng đoán ra tối qua đã xảy ra cái sự tình gì.
Phong Dật Thần một cước đá Diệp Tư Vũ đang loã thể xuống đất.
Cậu bị cái làm đau đến gần như tỉnh hẳn.
Tối qua cứ như vậy mà đi ngủ, nơi đó chưa rửa cũng chưa thoa thuốc, lại bị động tác kia làm cậu đau đến lạnh người. Dịch thể trắng đục cũng theo đó mà chảy ra ngoài dính vào thảm lông đắt tiền.
Diệp Tư Vũ co người, cố mở mí mắt nặng trĩu lên nhìn đường mà rời đi.
Cậu không muốn nói nhiều với kẻ vừa ăn cướp vừa la làng. Người mất trinh là ai chứ.
Thấy cậu loạng choạng đứng dậy muốn đi, Phong Dật Thần càng nổi máu, cậu dám không để ý tới hắn.
Hắn bước xuống giường đè Diệp Tư Vũ định đứng dậy rời đi ngã ngược xuống đất.
Đầu lần nữa bị va vào sàn gỗ, máu lần nữa chảy ra, Diệp Tư Vũ muốn hỏi hắn, nhưng thanh quản không phát ra tí âm thanh nào.
Bị khan tiếng luôn rồi.
"Ha, tối hôm qua cùng tôi thoải mái như vậy sao? Rên la tới nỗi khan tiếng không nói được chữ nào. Em đúng là một thằng điếm không hơn không kém. Tôi ngu ngốc lắm mới cưới em về." Từng câu từng chữ đều mang nét châm chọc, âm điệu cao dần, nó làm cậu thấy nhói trong tim, tai bị hành tới khó chịu.
Nói một câu thôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tu/1652034/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.