"Tích tắc...tích tắc..."
"Giờ này vẫn chưa về."
Nam nhân đi qua đi lại, khoanh tay nhìn đồng hồ, đã 12 giờ đúng rồi.
"A! Anh đã về." Nam nhân nở nụ cười, nhìn người đàn ông đã say đến lôi thôi lếch thết, hắn khoác vai một nữ nhân dung mạo xinh đẹp, mùi nước hoa nồng nặc đến khó chịu, cô ta dụi bộ ngực quá khổ lên người đàn ông kia.
"Diệp thiếu phu nhân, mời ngài về phòng của mình, Phong tổng có tôi lo." Nữ nhân liếc mắt nhìn nam nhân họ Diệp kia.
"Cô coi lại bản thân là ai mà có quyền lên tiếng." Diệp Tư Vũ quát, thiếu phu nhân của cái nhà này không ai khác là họ Diệp cậu.
Nữ nhân giả vờ trốn ra sau lưng hắn, Phong Dật Thần thấy vậy, khó chịu lên tiếng : "Ai cho cậu nói như vậy, cút về phòng mình đi." Rồi quay sang dỗ dành nữ nhân đang khóc thút thít nọ : "Em lễ phép như vậy, là thằng đó không tốt. Ngoan, đừng khóc, theo anh về phòng." Vừa nói vừa xoa đầu cô ả.
Câu nói vừa rồi làm Diệp Tư Vũ chết lặng. Hắn...là chồng trên giấy tờ của cậu.
Nhưng...
Phong Dật Thần thản nhiên bước qua người Diệp Tư Vũ, bả vai rộng rắn chắn của hắn cố tình va vào người Diệp Tư Vũ khiến cậu đứng không vững.
Diệp Tư Vũ không khóc, cũng chẳng ngạc nhiên, vì cậu quen rồi.
Quen với việc mỗi ngày hắn về cùng một cô gái lạ.
Quen với việc hắn dùng lời cay độc mà sỉ mắng cậu.
Quen với sự lạnh lùng vô tâm của hắn.
Ba năm qua, Diệp Tư Vũ ngốc nghếch tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tu/1652039/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.