̃ Lâm
ONE
Một ngày mới lại bắt đầu…
Thế nhưng cái ngày mới của tôi lại bắt đầu lúc gần…2 giờ chiều! Hai giờ chiều? Thế còn buổi đi dạy thêm sáng nay? Còn nữa…hôm nay tôi học chiều, hai giờ chiều? Chết tôi rồi! Sẽ trễ học mất! Đáng ghét! Cái đồng hồ báo thức chết tiệt lại bãi công với mình! Tức chết đi thôi! Bữa sáng cũng không ăn, đến xe buýt cũng không bắt kịp! Càng quan trọng hơn là đến cả đầu tóc cũng không có thời gian chải chuốt cho đẹp nữa! Huhu…Sao mình lại xui xẻo đến thế!
Chạy chạy chạy! Tôi chạy chạy chạy!
Đáng chết! Tôi chỉ có thể liều mạng chạy về phía trường học! Ông trời ơi, hãy phù hộ nhất định đừng để con trễ học! Làm ơn làm ơn! Không thì con chẳng biết sẽ bị giáo viên chủ nhiệm đáng sợ răn dạy thế nào nữa! Sau một hồi chạy thục mạng, cuối cùng tôi cũng đã đến được trường, nhưng… điều kinh hoàng nhất là…aaa! Cổng trường đóng rồi! Sao tôi vào trường được bây giờ?
Đắn đo suy nghĩ mãi, sau cùng, tôi quyết định đi vòng ra phía sau trường để…trèo tường vào! Nhưng...sao bức tường lại cao khủng khiếp thế này? Phải hơn 2,5 mét chứ chả chơi! Đã thế còn không có vật bám nữa chứ! Sao tôi trèo vào được? Mà dù có trèo được thì lúc nhảy xuống cũng sẽ bị gãy chân! Huhu, tôi không muốn thành thương binh nữa đâu!
Nhưng nếu không vào được bên trong thì cuộc đời tôi coi như xong. Vì thế mà tôi... dùng hết sức ném cái ba lô gấu trúc của mình vào bên trong trước rồi bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-vi-yeu-em/425009/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.