Chương
8
( tiếp)
- Vậy bé vũ Uyên muốn đi đâu?_Nhật Thành quay sang nở một nụ cười đậm chất "ngây thơ".
- Ặc, khụ khụ khụ..._tôi sặc_Sao cậu dám gọi tôi bằng "bé Vũ Uyên"? Sởn cả gai ốc!
- Sao bé lại nói thế? Bé là bạn gái của tôi kia mà.
- Cái gì? Ai là bạn gái của cậu? Đừng có ở đó mà mơ hão!_tôi hét toáng lên, nhưng khi nhìn ra xung quanh thì thấy có hàng trăm ánh mắt tò mò đang chiếu lên người mình thì liền đỏ mặt, quay sang lườm xéo Trương Vĩ Nhật Thành.
- Cậu...
- Sao bé nhanh quên thế nhỉ? Tôi là bạn trai của bé cơ mà..._Nhật Thành nói và cười với tôi bằng một nụ cười đầy ẩn ý.
Hừ, cái tên này...muốn làm cho tôi tức muốn xịt máu mũi đây mà.
- À, "em" quên mất, xin lỗi "anh" nha!_tôi trong lòng cay đắng ngoài mặt cười xòa, đem theo cái điệu bộ vờ gãi gãi đầu con nít ra diễn trước mặt hắn.
- Ừ, ngoan lắm._hắn nói và nắm tay tôi kéo đi.
Đến giờ thì những người xung quanh mới hết tò mò mà tiếp tục công việc của mình. Cũng vì thế mà tôi và Trương Vĩ Nhật Thành mới phải nắm tay nhau vừa đi, vừa nói chuyện thì thầm với nhau như hai đứa bệnh thần kinh để tránh gây sự chú ý của bọn họ thêm lần nữa:
- Này, ai là bạn gái của cậu chứ hả? Đây đã là lần thứ hai cậu nói thế rồi đấy nhé, lần trước là với con nhỏ Vũ Hoàng Anh kia tôi đã bỏ qua, nhưng bây giờ thì sao hả? Cậu muốn chết đấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-vi-yeu-em/425030/chuong-8-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.