Tôi vẫn còn nhớ rõ
Nụ hôn phớt khẽ lướt qua gò má
Cảm giác lúc trái tim đập loạn nhịp
Phải chăng
Em, chính là lí do
Để tôi lưu lại nơi này
ONE
Một ngày học vất vả nữa lại đến…
Mặt trời giữa trưa bò lên cao, hung hăng đổ lửa xuống thiêu đốt mặt đất.
Mà cái đứa số còn thảm hơn con rệp là tôi thì lại phải mặt nhăn mày nhó ôm theo một hộp bánh kem đi về phía canteen trường trong cái nắng chói chang ấy…
Bút sa gà chết, tự nhiên lại đâm đầu vào cái bản hợp đồng osin kia làm gì cơ chứ? Biết sớm tương lai sẽ khổ sở thế này thì hôm ấy tôi phải bất chấp tất cả co giò bỏ chạy mới đúng, đằng này lại còn ngu ngơ đứng thỏa thuận điều kiện này nọ với cái tên diêm vương Chuột Chết đó nữa cơ đấy.
Hix, trời hành tôi đây mà…
Đâu rồi nhỉ?
Tôi đứng ở cửa canteen, dáo dác nhìn vào bên trong cố tìm cho ra cái mái đầu lãng tử chết tiệt ấy thì một cánh tay lại đột nhiên giơ lên giữa biển đầu người đông nghịt:
- Ê, Đầu Heo, tôi ở đây này!
Oái, tên điên này. Hắn lại còn dám ở chốn đông người như vậy hiên ngang gọi tôi là… Đầu Heo? Hắn tưởng mình là Vũ Bằng chắc? Chẳng trách sao hai người họ lại có thể anh anh em em ngọt xớt như thế, đúng là cà chớn y như nhau mà lại.
Với ai khác thì có lẽ còn có thể thương lượng chứ với thằng cha họ Trương này ấy à, ngoài việc cố ngậm bồ hòn làm ngọt ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-vi-yeu-em/425045/chuong-10-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.