- Kỳ ơi! Dậy đi học! – Ông Phát từ nhà bếp nói vọng vào phòng Kỳ. Kỳ không trả lời, gần một đêm thức trắng làm cô kiệt sức
Kỳ vệ sinh cá nhân, rồi soạn bài vở. Chợt... Kỳ đụng trúng một cái hộp màu xanh biển. Cô mở ra, là cái đồng hồ san hô cô mua ở biển cùng Khải. Kỳ thở dài. Cô tính tặng Khải nhưng...
Chán nản, Kỳ đóng hộp lại, quăng vào góc phòng
*khịt..khịt*
Kỳ ra sức ngửi bởi... hình như có một mùi lạ trong nhà cô
- A! Cháy! Cháy! – Cô hét toáng lên khi bước vào nhà bếp.
Kỳ chạy vào, cô không biết bố cô có còn đây không. Cô hoảng sợ cực độ. Nhưng cảnh tượng trước mặt lại... làm Kỳ muốn té xỉu. Ông Phát tay cầm cái chảo chiên... cái miếng gì đó Kỳ không biết, bởi chung quy bây giờ thứ đó đã thành cục than đen xì. Mắt bố cô thì đăm chiêu nhìn ra cửa sổ
*tách*
Kỳ tắt bếp, tức tối nhìn vào cái chảo. Ai ăn được thứ này nữa chứ.
- Này! Này! Bố ơi! Trái đất khẩn cấp gọi ông Hạ Kim Phát! – Kỳ quơ quơ tay trước mặt bố mình
- Hả... hả? – Ông Phát giật mình.
- Bố à... bố có biết bố sắp làm cháy nhà không? – Kỳ tức giận nói, tay chỉ trỏ chung quanh cái bếp
Ông Phát nhìn theo tay con gái mình, giật mình bởi khói bao xung quanh.
*cộp cộp*
Kỳ lấy đũa, gắp cái "miếng than" trong chảo hồi nãy đập đập xuống bàn
- Oa... hay ghê! Bố đã giúp thế giới tạo ra than mà chỉ tốn vài phút. Trong khi than
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc/2029353/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.