Một màn sương thật dày trước mắt Kỳ, cô không thấy được gì ngoài một màu trắng xóa. Kỳ hoảng loạn, cô đang ở đâu? Liệu ở đây có nguy hiểm? Cô phải đi về đâu
Chợt cô thấy bóng dáng một cậu bé đứng ngay trước mặt, Kỳ liền đi theo, cô không hiểu tại sao làm vậy. Chỉ biết rằng cô phải đi theo người đó.
Bỗng phía trước hiện lên một cái cây thật to, cái cây có nhiều tán cây vươn ra, cứ như mái vòm của nhà thờ.
Kỳ thất thần nhìn cái cây, cô chợt thấy hai đứa bé, một trai một gái đang chơi trò cô dâu chú rể, bất giác Kỳ mỉm cười.
- Anh Poo hứa sẽ bảo vệ em chứ?
- Anh hứa!
- Anh Poo hứa sẽ không ăn hiếp em chứ?
- Anh hứa!
- Anh Poo hứa... suốt đời theo em chứ?
- Anh hứa!
- Em tuyên bố em làm vợ của anh!
Rồi hai đứa nhóc ấy phá lên cười.
Rồi cái hình ảnh ngây ngô ấy mờ dần, chỉ để lại một cậu bé.
- Mỹ Kỳ à, em nhớ nơi này chứ? – Cậu bé đó quay lại, cười thật tươi với Kỳ.
Kỳ ngạc nhiên, chàng trai đó giống với một người, nhất là nụ cười đó.
- Anh Poo? – Kỳ bất giác thốt lên.
Cậu bé kia cười, xong nói tiếp.
- Anh đã hứa.. theo em suốt đời để bảo vệ em mà!
Kỳ mỉm cười, anh ấy còn nhớ cái lời hứa trẻ con đó sao?
Poo tiến về phía Kỳ, cầm tay cô. Kỳ giương đôi mắt to tròn nhìn Poo.
- Nhưng.. có lẽ.. anh phải đi thôi! Đến lúc em phải tỉnh dậy rồi! Ngoan,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc/2029431/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.