Kỳ khẽ trở mình, hình như trời đang mưa. Kỳ nhăn mặt khi bắt đầu cảm nhận được cơn đau trên đầu. Cô khó khăn mở mắt, tay đưa lên đầu, hình như có ai đó đã băng bó cho cô. Kỳ nhìn quanh, chẳng phải là phòng y tế sao? Vậy ai đưa Kỳ vào? Cô cố gắng lục lọi trí nhớ. Là Hoành. Kỳ không thể lầm được.
- Cô tỉnh rồi à? – Ngoài cửa, một người bước vào.
Kỳ ngạc nhiên khi đó không phải là Hoành mà là Lân. Trên tay Lân nhiều đồ ăn. Kỳ nhìn Lân với ánh mắt tức giận. Cô vơ đại đồ đạc trên bàn ném vào hắn. Sao cô có thể tha cho kẻ ném đá vào đầu cô chứ!
- Khoan! Bình tĩnh! Cô và tôi nói chuyện – Lân vừa né vừa hét.
- Nói nói nói cái con khỉ - Kỳ giận dữ, thấy cái gối, cô cũng cầm lên chọi.
*bụp*
Lân chụp được cái gối, đưa ngang mặt, cười lém lỉnh.
- Hết đồ chọi rồi nhé!
- Hừ! Cậu thử tới đây coi – Kỳ đưa nắm đấm lên đe dọa.
- Thôi! Tôi sợ cô rồi – Lân đưa bản mặt ăn năn ra nói – Cô ăn gì nha!
- Tôi không cần! – Kỳ hất mặt quay hướng khác.
*ọt... ọt*
Có thể nói bây giờ Kỳ chỉ muốn xuống lòng đất. Sao cái bụng Kỳ lại canh lúc này biểu tình. Gương mặt Kỳ đỏ như gấc vì xấu hổ. Kỳ nhăn mặt, hết nhìn xuống thầm trách cái bụng, rồi nhìn Lân với vẻ tự kiêu. Nhưng không phải vì thế mà cái bụng ngừng kêu.
- Hahaha! – Lân đơ một hồi rồi cũng ôm bụng cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc/2029504/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.