Bùi Quang Quang nghe vậy, chỉ nghiêng đầu dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn, thẳng đến khi sắc mặt Vi Viễn Thụy lộ vẻ xấu hổ, Bùi Quang Quang mới mấp máy môi mở miệng nói: “Lời này của huynh nếu để cho mẹ ta nghe thấy, bà nhất định sẽ đánh huynh cho coi.”
Vi Viễn Thụy sửng sốt, thầm nghĩ, sao nữ tắc người ta hung hãn như vậy, nhưng trên mặt lại là nụ cười yếu ớt: “Quang Quang, muội đã là đại cô nương rồi, không thể cái gì cũng nghe theo mẹ mãi được, bản thân cũng phải có chủ kiến.”
Bùi Quang Quang cúi đầu xuống, xoắn góc áo nghĩ nửa ngày mới nói: “Nhưng nếu làm theo những lời huynh nói, trong lòng ta sẽ rất khó chịu, giống như làm thủng một cái lỗ lớn vậy.” Nàng nói xong, nâng tay so đo, “Lớn như này này, huynh hiểu không?” Nói xong, lại dừng một chút, sau đó nói tiếp: “Mẹ ta đã nói, bằng hữu khiến ta khó chịu thì không phải là bằng hữu thật sự, cho nên chúng ta không thể tiếp tục làm bằng hữu nữa.”
Dứt lời, nàng liền không hề quay đầu lại mà chạy về nhà.
Đầu ngõ bên kia, Tiền Khiêm Ích thấy nàng rầu rĩ chạy tới, vội vàng nhìn chung quanh một chút, cũng bất chấp riêng tư xông vào nhà dân, lách mình vào sân sau của một gia đình, mãi đến khi nàng đi qua, mới lại đi ra, ngơ ngẩn nhìn bao lá trà trong tay, giống như mất hồn.
***
Lại nói Bùi Quang Quang trở về nhà, vừa vặn nhìn thấy mẫu thân tự mình bưng chậu giặt quần áo từ bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-o-dau-tuong-cho-hong-hanh/2385305/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.