Tiền Khiêm Ích quyết định trọng chấn kỳ cổ(1),sau khi tỉnh rượu liền tự mình dọn dẹp sạch sẽ, lại quét tước trong trong ngoài ngoài chỗ ở một lần, tản đi mùi rượu. Đêm đó lúc đi vào giấc ngủ, trong đầu bỗng nhiên hiện lên khuôn mặt của Bùi Quang Quang, nhớ tới quang cảnh hai người lúc ban ngày. Hắn không tự chủ được mà vuốt ve đôi môi, vẫn nghĩ không ra vì sao thái độ trước sau của nàng lại biến hóa lớn như vậy, ngay lúc mơ màng ngủ chợt lóe linh quang, thầm nghĩ: chắc là nàng chỉ thẹn thùng thôi.
Sáng sớm ngày kế, Tiền Khiêm Ích đi ra cửa mua giấy bút, hôm qua những thứ kia đã bị hắn mượn rượu làm càn đập nát hết rồi.
Lại nói bên này hắn vừa mới đi ra đến bậc cửa, bên kia Bùi Quang Quang đang bê chậu quần áo đi tới trước mặt. Hắn vội vàng tăng nhanh bước chân đuổi theo, đi ở bên người nàng, cúi đầu gọi: “Quang Quang……”
Nguyên Bùi Quang Quang đang cắm đầu đi một mạch đến bên cạnh giếng, chợt nghe thấy giọng nói của hắn, bước chân khựng lại, sau đó liền chạy đi giống như gặp phải quỷ vậy.
Tiền Khiêm Ích đang muốn cất bước đi theo, nhưng nhìn thấy những nữ nhân bên cạnh giếng, đành buồn bực dừng bước lại, như không có việc gì đi về hướng cửa lớn. Đi chưa được vài bước, hắn lại quay đầu liếc nhìn chung quanh một cái, chỉ thấy cả khuôn mặt Bùi Quang Quang đỏ bừng, trong lòng càng thêm khẳng định suy đoán tối hôm qua, lẩm bà lẩm bẩm: Xem ra nàng quả thật là thẹn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-o-dau-tuong-cho-hong-hanh/2385313/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.