Tiền Khiêm Ích đứng ở ngoài tường, chỉ chốc lát sau đã nghe thấy cửa nhỏ bên tường vang lên, quay đầu nhìn lại, đúng là Bùi Quang Quang một mình một người chạy ra. Trên mặt nàng đỏ bừng, chờ tới khi sắp đi đến trước mặt hắn thì mới dừng bước lại, níu lấy góc áo đứng nguyên tại chỗ tha thiết mong chờ nhìn hắn.
“Quang Quang……” Tiền Khiêm Ích lúc này trừ bỏ kích động trong lòng, càng có một loại cảm khái khó nói lên lời, hắn giật giật môi, chợt phát hiện bản thân trừ bỏ hai chữ “Quang Quang”, thì cũng không nói được lời nào khác.
Bùi Quang Quang động chân, đứng dán vào chân tường, đồng thời cũng trốn bên phiến cửa nhỏ mới mở, muốn tránh nha hoàn ở bên trong không thấy mình. Đôi mắt to của nàng vụt sáng nhìn hắn, lặng im một lúc lâu mới nói: “Không phải huynh đã cưới công chúa rồi sao?”
Nàng nói xong, lại khẽ hừ một tiếng, phồng má quay mặt qua chỗ khác.
Tiền Khiêm Ích lúc đầu nghe thấy câu này, cho rằng nàng còn chưa biết chân tướng, nhưng nhìn bộ dáng này của nàng, liền biết nàng đang cố ý giận dỗi với hắn. Trong lòng tuy có chút bối rối, nhưng cũng biết đây là đáng đời hắn, cho nên hắn ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, sau đó nắm chặt ống tay áo nói: “Quang Quang, nàng đừng nóng giận được không……”
Giọng nói hắn thật thấp, lúc nhìn về phía Bùi Quang Quang, ngay cả trong ánh mắt cũng lộ ra xin lỗi. Bùi Quang Quang nghe thấy lời hắn nói, nhịn không được giương mắt nhìn hắn, vừa nhìn lên, trái tim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-o-dau-tuong-cho-hong-hanh/2385361/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.