Lục Duyên nghe thấy Tiêu Hành lãnh đạm nói: “Tiêu Khải Sơn sẽ không đặt một đứa con ngoài giá thú bên cạnh ông ta. Tháng sau nó sẽ được đưa ra nước ngoài, nếu cô không quan tâm, vậy tốt thôi.”
Tiêu Khải Sơn
Hẳn là cha của Tiêu Hành phải không?
Lần này người phụ nữ cũng không phủ nhận, chỉ dùng thái độ như không quan trọng với cô, cười nửa miệng: “Đứa nhỏ này không liên quan gì đến tôi, đó là chuyện ngoài ý muốn thôi. Tôi lấy tiền… đứa nhỏ đưa cho các người. Nói rõ rồi chứ.”
“Đừng đến tìm tôi nữa,” cuối cùng cô ấy nói.
Từ lúc người phụ nữ này xuất hiện, Lục Duyên đã cảm thấy trạng thái của Tiêu Hành không đúng lắm.
Giống như bộc lộ một cảm giác âm trầm, gần như thô bạo biểu đạt ra một loại cảm thụ: Nếu không muốn thì tại sao phải sinh ra.
Nếu không có kế hoạch nuôi nó.
Tại sao lại sinh ra đứa bé này.
Anh dường như định nói câu này, nhưng cuối cùng lại không nói gì, để người phụ nữ đóng cửa lại.
Mối quan hệ này cũng đủ loạn rồi.
Lục Duyên đang suy nghĩ, đứa nhỏ trong lòng ngực hắn ngủ cũng không an ổn, nghe được động tĩnh trên hành lang, đứa nhỏ mở đôi mắt to ra, ngủ có chút mông lung, nước mắt lưng tròng, trong tiềm thức muốn tìm người quen thuộc trong hoàn cảnh xa lạ này.
Lục Duyên: “Nó tỉnh rồi, hình như lại muốn khóc nữa.”
Tiêu Hành định ôm lấy đứa trẻ từ Lục Duyên, nhưng anh vẫn chậm hơn một bước, khi chạm vào chiếc áo may ô nhỏ trên người đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-sao-bay-canh/1885258/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.