Lục Duyên dùng tay trái ấn dây đàn, ngâm nga một lúc, nhớ ra lúc nãy dưới lầu tình trạng Tiêu Hành không tốt lắm, hơn nữa người còn xối mưa ướt sũng như vậy, đề phòng bị cảm chết ở nhà hắn …
Lục Duyên đặt cây đàn xuống, tìm nhiệt kế từ tủ thuốc.
Kết quả quay đầu lại, phát hiện đại thiếu gia còn có chút tự giác, không có ngủ trên giường.
Ghế sô-pha của hắn không lớn, mua lớn cũng không có chỗ để, chính hắn cũng thường cảm thấy buồn bực khi nằm trên đó ngủ gà ngủ gật.
Tiêu Hành nằm còn khó xử hơn hắn.
Nhưng có lẽ anh quá mệt, quay đầu chuẩn bị ngủ, cả khuôn mặt vùi trong khuỷu tay, mái tóc khô che nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một nửa cằm, khóe miệng vừa kết vảy lại vỡ ra vết thương hở khác.
“Chờ một lát rồi ngủ,” Lục Duyên duỗi tay muốn sờ sờ cái trán anh, “Tự mình đo nhiệt độ đi.”
Tiêu Hành vùi mặt vào sâu hơn, thì thào nói: “Đừng làm phiền.”
Người này cho dù đang thức hay đang ngủ.
Tính tình đều kém như vậy???
Lục Duyên trực tiếp dùng nhiệt kế chọc vào cằm anh: “Đo.”
Tiêu Hành hé mắt.
Nửa mơ nửa tỉnh, ngôi sao đen đang ở rất gần anh.
Trên cổ tay của Lục Duyên.
Đó là một hình xăm rất đặc biệt, được tô toàn bộ bằng màu đen. Hình xăm bao phủ các mạch máu màu xanh nhạt, cánh sắc nhọn màu đen đâm ra các phía.
Mấy cánh vậy?
Ba.
Bốn.
Năm.
……
Tiêu Hành còn chưa đếm rõ, tay Lục Duyên đã xẹt trước mặt anh.
Lục Duyên cưỡng ép đẩy nhiệt kế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-sao-bay-canh/1885264/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.