“Chào buổi sáng mọi người, chào mừng đến với tin tức hôm nay.”
“Vào lúc 12 giờ đêm hôm qua, cảnh sát nhận được cuộc gọi từ một người dân nhiệt tình nói tội phạm Vương đã bị bắt.”
Căn phòng nhỏ chưa đầy hai mươi mét vuông của Lục Duyên tràn ngập âm thanh của chương trình TV, chiếc TV nhỏ được treo trên tường, đó là hàng second-hand mà hắn mua được từ đợt bán phá giá thị trường năm ngoái.
Hai người ngồi trước TV.
Tiếu Hành không được tỉnh ngủ cho lắm, hôm qua lăn lộn một đêm, còn bị Lục Duyên kéo dậy khi anh vẫn đang ngủ. Lục Duyên bây giờ vào phòng anh rất tự nhiên, hoàn toàn không khách khí.
Tiêu Hành nói: “Sau này đừng gõ cửa nhà tôi nữa.”
Lục Duyên liếc anh một cái: “Anh cho rằng tôi muốn gõ lắm sao? Trong phòng anh không có TV.”
Tiêu Hành: “Trên đời này có thứ gọi là chiếu lại.”
Lục Duyên mặc kệ anh, cắn bánh quẩy nói: “Tới rồi, chuẩn bị ghi hình rồi.”
Tiêu Hành bất động thanh sắc: “Anh không ghi hình à.”
“Tôi đang ăn,” Lục Duyên nói, “không tiện.”
Tiêu Hành cầm lấy bát cháo trong tay hắn: “Hiện tại rất tiện.”
“…” Đệt.
Sau khi hai tay Lục Duyên trống không, Tiêu Hành mới phát hiện vết thương lòng bàn tay trông nghiêm trọng hơn so với khi ngã vào đêm qua — Không chỉ không bôi thuốc, mà còn không xử lý.
Giọng điệu thời sự lần này của nữ MC không còn chút nao núng: “Cảnh sát đã tức tốc đến hiện trường ngay sau khi nhận được cuộc gọi”.
Khi cô ấy nói, màn hình ở phía sau chuyển sang một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-sao-bay-canh/1885270/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.