Con đường thoát hiểm của chủ nhà rất gập ghềnh, ông ta đá liên tiếp vào mấy cái thùng rác.
Tình hình thật bế tắc.
Chủ nhà muốn chạy sang bên phải nhưng phía bên kia đông quá nên buộc phải quay lại giữa đường, nhưng ông ta không biết rằng điều này lại nằm trong kế hoạch của anh Vĩ.
“Đội đột kích, chuẩn bị tấn công —”
Đột mẹ mày chứ đột.
Nhóm người này ngàn dặm xa xôi đến bắt mình, còn có cái loại đột kích này?!
Chủ nhà dùng tư thế đi hình chữ S lách qua hai đường cọc, suýt trượt chân ngã sấp mặt. Giây tiếp theo, ông ta phát hiện thằng nhóc Lục Duyên này không biết từ khi nào đi vòng đến trước mặt mình.
Lục Duyên chạy nhanh, theo chỉ thị của anh Vĩ đi đường vòng vào giữa rẽ sang đường khác.
Nhưng hắn mù đường mà, đành hoàn toàn phụ thuộc vào Tiêu Hành.
Lục Duyên lao ra từ con hẻm đối diện, trực tiếp nhảy lên cột đường, đột nhiên xuất hiện trước mặt chủ nhà như một cơn lốc.
Anh Vĩ chỉ tính tốc độ của Lục Duyên mà quên tính đến sức chiến đấu của hắn, lúc này mới nhớ ra: “Duyên đệ, con sóng này có đánh được không!”
Lục Duyên: “Có thể!”
“…” Tiêu Hành nói, “Có thể cái rắm, trở về.”
“Có thể thật mà.”
“Có thể cái gì, có thể bay sao?”
Lục Duyên không trả lời, lắc lon coca mang ra từ cửa hàng tạp hóa: “Chơi nước có ga bao giờ chưa?”
Sau khi Tiêu Hành ra ngoài lăn lộn, chém giá chợ rau, công lực mở mắt nói điêu tăng lên đáng kể, nhưng thao tác với lon
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-sao-bay-canh/355840/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.