Edit: Mean
Tiêu Hành trực tiếp tìm một bộ quần áo và khăn khô từ tủ đồ của Lục Duyên.
Vặn công tắc vòi sen.
Lúc này mới có chút cảm giác ra khỏi nhà họ Tiêu.
Giống như đưa ra lời giải thích cho Tiêu Hành của hai mươi năm qua.
… Từ nay về sau anh mới thật sự chỉ là Tiêu Hành.
Không phải Tiêu thiếu gia của tập đoàn Tiêu thị.
Anh chỉ là chính anh.
Nghĩ đến đây, Tiêu Hành cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, anh nhắm mắt lại, để mặc cho mước lạnh rơi xuống.
Dự án này nhóm của Tiêu Hành vẫn không từ bỏ, sau khi anh dọn đồ đạc rời khỏi studio, tin tức của nhóm vẫn không ngừng xoay chuyển.
Tiêu Hành tắm xong, tắt nước.
Khi anh nhìn lại điện thoại, trong group đã không dưới 100 tin, anh dựa vào bồn rửa nhấp vào, thấy tin nhắn từ toàn màn hình “Chuyện gì đã xảy ra?” thay đổi thành nội dung sau.
– Lão đại, dù có làm gì anh em cũng ủng hộ.
– Đúng đó lão đại.
– Có việc gì thì nói, anh em có thể giúp nhất định sẽ giúp anh.
- Lão đại, có cơ hội… Nếu có cơ hội trong tương lai, tôi sẽ làm dự án với anh.
– Lầu trên +1
Tiêu Hành lướt xong, đang định mở cửa ra ngoài thì nghe thấy tiếng ghi-ta ngắt quãng.
Lục Duyên đang tập đàn.
Vừa đánh vừa nhẩm theo.
Hắn không chơi ghi-ta tệ như trước nữa, miễn là ngón tay không tác dụng lực quá lâu, âm thanh đánh ra cũng khá.
Tiêu Hành nhớ ngày đầu tiên bước vào tòa nhà, người này thậm chí không thể nhấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-sao-bay-canh/355862/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.