Edit: Mean
Tiêu Hành dường như rất ngạc nhiên khi thấy hắn xuất hiện ở đây.
Do cần chiếu hình nên đèn trong phòng đều tắt, Lục Duyên cách khá xa, một tay tựa đầu nhìn anh, đôi mắt sáng ngời.
Giọng Tiêu Hành dịu đi, mang theo ý cười mà anh cũng không nhận ra: “Sao lại tới đây?”
Lục Duyên làm khẩu hình.
Hai từ.
Nhớ anh.
Đồng nghiệp bị đề nghị chuyển nghề vừa rồi hỏi: “Lão đại, tôi, code của tôi…” Từ khi Trạch Trang Chí đến đây vài lần cái danh hiệu lão đại đã lan rộng khắp studio.
Người kia đến, vẻ mặt Tiêu Hành thay đổi nhanh hơn cả máy hát.
Đồng nghiệp đã sẵn sàng bị móc mỉa, nhưng boss Tiêu, người ngày thường nói cực kỳ khó nghe lại lộ ra ánh mắt hiền lành: “Thật ra thì code của cậu cũng không tệ lắm.”
Tiêu Hành: “Chỉ là vẫn còn rất nhiều chỗ cần cải thiện. Hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ.”
Tan họp, Tiêu Hành ngoắc ngón tay gọi qua: “Bạn trai em còn bận một chút.” Tiêu Hành nói xong liền ném cho hắn một cái máy tính bảng, dỗ, “Ngoan, chơi một lát đi.”
Lục Duyên nhận lấy, không chút để ý ngồi xuống sô pha, nhấc chân: “Mật khẩu?”
Tiêu Hành: “Tám số tám.”
Lục Duyên nhấp một cái: “…Trước kia không phải nói thô thiển sao, thô thiển mà còn dùng.”
Tiêu Hành không chỉ dùng mật khẩu này cho máy tính bảng mà còn cho cả máy tính.
Bản thân anh cũng không giải thích được tại sao mình cài máy, bấm nguồn màn hình máy tính bật lên, khi đặt mật khẩu đều nghĩ đến con số của người chủ máy tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-sao-bay-canh/355866/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.